Âm thanh của im lặng lướt qua từng ngón tay

Ở lớp ngôn ngữ ký hiệu của cô Hồng Liên và cô Nguyễn Thủy, âm thanh không đến từ lời nói mà trong từng cử chỉ, dáng điệu - những “âm thanh” đi từ trái tim đến trái tim mỗi người.

Giữa guồng quay cuộc sống bận rộn, những người trẻ lựa chọn các thứ ngôn ngữ phổ thông trên toàn thế giới để hòa mình vào dòng chảy hiện đại: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp. Tuy nhiên, đâu đó có những lớp học ngôn ngữ lặng lẽ, giản đơn hơn - nơi âm thanh không phát ra trong lời nói mà từ từng ngón tay. Ở Olympia, có một lớp ngôn ngữ ký hiệu đặc biệt như vậy với niềm tự hào lớn lao của cả cô và trò.

Nhớ lại những ngày đầu tới lớp ngôn ngữ ký hiệu, cô Nguyễn Thủy - giáo viên Tiểu học chia sẻ:

“Tôi và Liên tham gia khóa học Ngôn ngữ ký hiệu của Trung tâm ngôn ngữ ký hiệu Hà Nội 2 năm trước. Quá trình tham gia khóa học đã thay đổi suy nghĩ của chúng tôi về người khiếm thính rất nhiều. Từ sự thương cảm vì mất mát, chúng tôi thấy thích thú với vẻ đẹp của ngôn ngữ ký hiệu, sự thân thiện của các thầy cô là người khiếm thính. Bù vào sự thiếu hụt của khả năng nghe, họ có khả năng vượt trội trong biểu cảm cơ thể và khuôn mặt, tư duy hình ảnh và không gian. Chúng tôi tìm được sự kết nối với thế giới của người khiếm thính, học cách lắng nghe bằng quan sát”.

Từ ý tưởng ban đầu ấy, cô Thủy và cô Liên đã thành lập câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu - một lớp học nhỏ với các bạn học sinh chủ yếu đến từ khối 6 và khối 7. Trong mỗi buổi học, các bạn học sinh sẽ học cách giao tiếp với nhau thông qua ký hiệu, dần dần nâng lên thành kể chuyện, đóng kịch hay các hình thức biểu đạt khác. Ngôn ngữ ký hiệu không còn bó hẹp như một phương thức giao tiếp mà nó đã trở thành cầu nối cho sự thấu cảm của học sinh với thế giới xung quanh.

“Chúng ta nói nhiều về sự thấu cảm và chúng tôi cho rằng, con đường để hình thành sự thấu cảm cho học sinh chính là tạo ra những trải nghiệm gần nhất với cuộc sống thực. Để kết nối với người điếc, nếu các con được giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu, được trải qua khoảng thời gian "không âm thanh" thì chắc hẳn các con sẽ cảm nhận được những khó khăn, nỗ lực, những điều kì diệu của người điếc. Đây là một trong những lý do chúng tôi thành lập câu lạc bộ âm thanh của sự im lặng - học ngôn ngữ ký hiệu. Bên cạnh đó, Liên và tôi cũng kỳ vọng vọng rằng thông qua hoạt động câu lạc bộ, các con sẽ tăng khả năng biểu đạt không lời - chúng ta vẫn dùng nó thường xuyên kể cả khi không ý thức là mình đang dùng”.

Điều cô Liên, cô Thủy tự hào không chỉ là những giải thưởng từ các cuộc thi, những lời khen của mọi người mà trong niềm yêu thích của mỗi bạn học sinh. Từng buổi học đã đưa các bạn đến gần hơn với thế giới của người khiếm thính, học cách quan sát nhiều hơn cũng như biểu đạt ngôn ngữ cơ thể linh hoạt hơn.

“Con bắt đầu tham gia lớp ngôn ngữ ký hiệu từ năm nay. Lúc đầu con cân nhắc giữa hai sự lựa chọn là CLB khắc gỗ và CLB ngôn ngữ ký hiệu xong con đã chọn ngôn ngữ ký hiệu vì nó mới lạ, con chưa từng thử qua nên muốn học cho biết”. Uông Gia Bảo, học sinh khối 7 chia sẻ về những trải nghiệm của mình về lớp học.

Trong lời chia sẻ của Bảo ánh lên sự háo hức, thích thú với Ngôn ngữ ký hiệu - lớp học đã đem đến cho Bảo nhiều hơn những điều em kỳ vọng. Cậu học sinh lớp 7 thích việc chẳng nói một lời nào nhưng vẫn có thể hiểu được nhau.

“Những người khiếm thính không đáng thương và không cần người khác cảm thấy họ đáng thương. Thực ra họ bình thường, chẳng qua họ dùng một ngôn ngữ khác, cũng như mình học tiếng Anh tiếng Trung cũng là một ngôn ngữ khác. Và ai cũng là một người khác nhau nên không có gì đáng thương ở đây cả. Họ rất vui và thú vị”.

Nghệ thuật của ngôn từ không chỉ nằm trong lời nói; im lặng là những vĩ thanh tươi màu nhất, gói tròn một cuộc trò chuyện với đầy ý nghĩa, để ta lắng lại - hiểu mình, hiểu người, hiểu cuộc sống hơn. Để các em hiểu được ý nghĩa của âm thanh và sự lặng yên, của những tầng giá trị đằng sau lời nói, có lẽ là điều tự hào nhất với cô Thủy, cô Liên và bất cứ ai từng tham gia lớp học đặc biệt này tại trường Olympia.