Giám sát viên và công việc “không muốn nghỉ chỉ muốn đi làm”

(*) là một câu được trích từ bài thơ mà cô Nguyễn Thủy đọc trong một lần đi team building cùng tất cả đội ngũ Giám sát viên xe buýt tại Olympia.

Ở một trường học, có lẽ họ không phải là những người chăm nói những lời nồng nàn, thậm chí nhiều khi kiệm lời với học sinh trên xe buýt để làm gương giữ trật tự trên xe; cũngkhông có vai trò như một giáo viên thực sự đứng lớp. Nhưng tại Olympia, các cô Giám sát viên cũng như bất kỳ thành viên nào tại đây, dù tiếp xúc với các em bao lâu, thì đều là những điểm chạm trong hành trình tới lớp của các em.

Một ngày của đội ngũ Giám sát viên sẽ bắt đầu từ sáng sớm, đồng hành cùng các bạn học sinh trên 54 chiếc xe buýt đi tới mọi nẻo đường trên địa bàn thành phố. Các cô là những người đảm bảo an toàn và kỷ luật trên từng chặng đường xe buýt của Olympia. Và hơn cả vai trò của một người quản giáo trật tự, các cô Giám sát viên còn có thêm vai trò nhắc nhở các em hãy chia sẻ những thái độ tích cực với những người xung quanh thông qua thực hiện 3C: cười - chào - cảm ơn mỗi khi lên/xuống xe. Có nhiều ngày, một vài bạn sẽ không được khỏe, không được vui; và bằng sự quan sát nào đó, các cô có thể lắng nghe những “thông điệp” ấy và hỏi han đôi chút trước khi các bạn bước vào lớp.

Cô Trần Thị Minh, một Giám sát viên đã gắn bó với Olympia hơn 10 năm, chia sẻ rằng công việc này có những sự cuốn hút riêng với mình, sau những năm đầu vất vả xây dựng, điều hành tuyến xe buýt khi tất cả còn mới mẻ và chưa ai có nhiều kinh nghiệm. Cũng như nhiều nghề nghiệp khác, người ta thường hỏi rằng làm mãi như vậy có chán không: công việc thì lặp đi lặp lại hàng năm, đi và đến ở cùng một chỗ. Nhưng cô Minh và nhiều người khác đều có chung câu trả lời rằng, chừng nào học sinh của chúng tôi thay đổi sau mỗi năm và luôn có những cái mới trong yêu cầu làm việc thì chúng tôi vẫn thấy sự thu hút nhất định.

Ở Olympia, Giám sát viên phải tham gia họp và đào tạo nhiều, cũng như yêu cầu của trường đối với công việc khá khắt khe. Nhưng khi nhìn lại tất cả những trải nghiệm công việc ở đây, mọi người lại gật gù đồng ý rằng, mình hạnh phúc và muốn gắn bó với nó. Từ những buổi sinh hoạt chung như thế, các cô được trau dồi những kinh nghiệm trong việc giao tiếp cũng như quản lý học sinh, và thêm khắc sâu rằng, mình có một phần vai trò giáo dục đối với các bạn ấy.

Trong suốt cuộc trò chuyện với cô Nguyễn Thu Thủy, chúng tôi hỏi cô về cảm nhận sau bốn năm đi làm ở đây với công việc này. Và dù người viết có cố gắng gợi mở tới mấy, cô Thủy cũng đều chỉ giản dị đáp rằng “Cô thấy vui, không biết tả sao ngoài vui. Từ khi đi làm ở đây mọi người đều khen là thần thái sắc nét hơn, trẻ trung hơn nhiều lắm.”

Có lẽ, không có gì ý nghĩa hơn khi những đồng nghiệp của Olympia được trao gửi một cảm giác ý nghĩa khi họ tới trường. Và như thế, họ tiếp tục có niềm tin để hướng đích.