Giáo dục – Không đơn thuần là chia sẻ những kiến thức mình biết.

Với một môi trường trẻ và năng động như Olympia, mỗi khi nghe thấy bộ phận nhân sự giới thiệu một gương mặt giáo viên mới, chúng tôi thường sẽ nghĩ ngay đến những bạn trẻ 9x. Nhưng lần này thì khác, người được giới thiệu là một thầy giáo đã ngoài 40 tuổi, một độ tuổi mà có lẽ không phải ai cũng đủ dũng cảm để bắt đầu một chặng đường mới.

Điều gì đã khiến cho vị Thạc sĩ Khoa học Công nghệ tại Đại học La Trobe (Úc) rời bỏ vị trí của một giảng viên Đại học và gia nhập vào ngôi nhà Olympia? Cùng khám phá những câu trả lời của thầy Trần Khánh dưới đây.

Phải rất khó khăn mới có thể sắp xếp được thời gian ngồi trò chuyện với thầy, bởi lịch giảng dạy gần như chiếm toàn bộ thời gian tại Olympia. Một môi trường mới, công việc mới, tại một thành phố mới dường như mang đến nhiều thách thức cho thầy. Điều đó phần nào được thể hiện qua gương mặt có phần mệt mỏi cuối ngày - mệt mỏi nhưng không hề chán nản. Giọng nói và khí chất toát ra từ thầy vẫn tạo cho cuộc trò chuyện một sự thoải mái, và chúng tôi đã thấy rất rõ sự hào hứng của thầy Khánh với công việc ở đây. Chia sẻ về lý do gia nhập Olympia, thầy say sưa nói về STEAM, về những gì Olympia đã làm, đang làm và đó chính là môi trường mà thầy thấy không nhiều cơ sở giáo dục ở Việt Nam làm được. Đó cũng chính là những gì mà thầy đã tâm huyết và theo đuổi suốt gần 20 năm giảng dạy và nghiên cứu. Với thầy Khánh, tại đây thầy sẽ có cơ hội để được làm, được sáng tạo những thứ hay nhất về STEAM, được chia sẻ và nuôi dưỡng tình yêu khoa học tới những đứa trẻ qua từng ngày, từng tiết dạy.

Nhưng đi kèm với nó cũng là rất nhiều thách thức mà thầy đang phải đối mặt. Khi còn dạy đại học, mỗi lần lên giảng đường, thầy chỉ cần chia sẻ kiến thức theo giáo án, sau đó là nói cách làm và ra yêu cầu. Lần tiếp theo là kiểm tra, sinh viên làm hay không làm, tốt hay dở thể hiện hoàn toàn trên bảng điểm. Không qua môn thì thi lại, học lại – đây là quy luật. Nhưng tại Olympia thì khác, thầy Khánh hiểu vai trò của mình bên cạnh việc trang bị kiến thức thì còn là xây dựng tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu cho học sinh. Với những yêu cầu ấy thì nội quy hay hình phạt không mang nhiều giá trị. Do đó, thầy phải nỗ lực rất nhiều để tìm hiểu thêm những cách làm mới, đảm bảo các con không những có được chuẩn kiến thức mà còn luôn mang trong mình tinh thần của một nhà khoa học.

Thầy kể từ thời học đại học, cho đến lúc học thạc sĩ rồi nghiên cứu sinh thì thầy quan niệm chỉ cần tập trung thật sâu về những kiến thức chuyên ngành khoa học công nghệ là đủ chứ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến lúc phải dành thêm thời gian để nghiên cứu về tâm lý tuổi dậy thì, thậm chí cả việc phim gì đang hot ngoài rạp, loại nhạc nào đang thịnh hành như hiện tại. Thầy bảo những ngày đầu thử nghe nhạc của các con, thầy không chịu được những âm thanh “chói tai” đó, nhưng vì nghĩ nếu không thực sự hiểu học sinh muốn gì, thích gì thì không thể đồng hành cùng các bạn được, do vậy thầy coi đó như là một thử thách cần vượt qua. Đến giờ, cũng thấy những thứ các con thích không quá tệ như ngày đầu mình tưởng tượng.

Tổng kết lại quãng đường vừa mới trải qua tại Olympia, thầy Khánh hiểu rằng ngay cả khi bạn giỏi về chuyên môn đến đâu thì cũng không phải không có những thách thức trong quá trình giảng dạy. Bởi với mỗi lớp khác nhau, mỗi đứa trẻ khác nhau sẽ luôn luôn đặt ra cho người giáo viên những thách thức mà không trường lớp nào đào tạo được. Giáo dục – không đơn thuần chỉ là chia sẻ những kiến thức mình biết tới học sinh, mà phải tìm cách cho học sinh muốn sở hữu những kiến thức ấy, hoặc trang bị cho học sinh kỹ năng biết cách tự tìm tòi, khám phá. Người giáo viên chỉ có thể vượt qua những thách thức nếu đủ yêu những đứa trẻ của mình, phải thực sự đồng hành cùng chúng trước khi muốn dẫn dắt chúng đi khám phá thế giới tri thức rộng lớn ngoài kia.