Người “nâng diều góp gió” cho từng thế hệ Olympians

Trong một lần trò chuyện với các giáo viên lâu năm và giáo viên mới tại Olympia, một trong những ấn tượng nhất đó là gần như ai cũng nhắc đến cô Lý như một cái tên “truyền lửa".

Điều kỳ lạ là nguồn năng lượng không phải đến từ một giáo viên trẻ tuổi, mà lại từ một cô giáo với gần 40 năm kinh nghiệm trong nghề và cách quản lý vừa cứng rắn, vừa giàu tình cảm - đậm chất Á Đông của cô.

Hiện nay cô Vũ Thị Diệu Lý đang là Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Olympia. Với thời gian gắn bó gần 10 năm với Olympia, theo suốt chặng đường trưởng thành không chỉ của học sinh mà còn của chính ngôi trường, cùng lắng nghe những tâm tư của một người “trẻ nhất” ở đây - như cụm từ mà ai ai cũng từng dùng để mô tả về cô.

Q: Chào cô, trong một Hội thảo phụ huynh, khá nhiều người ấn tượng rằng cô đã ví sự nghiệp giáo dục như một “đoàn tàu chở dầu”. Hình ảnh này có ý nghĩa như thế nào ạ?

A: Có lẽ lý giải tốt nhất là chúng ta đi chậm và chắc. Đoàn tàu chở dầu là chở một thứ hàng hóa đặc biệt, đặc biệt cần thiết và cũng đặc biệt nguy hiểm - do đó không thể đi nhanh. Điều đó cũng như khi chúng tôi chắt chiu mọi cơ hội để làm giáo dục, để “chuyên chở” những thế hệ tương lai còn non trẻ trong những năm tháng trên ghế nhà trường. Sự chắt chiu này thể hiện ở tất cả mọi thứ mà Olympia đang làm: hình ảnh, lời nói, không gian và tình cảm. Chúng tôi thừa nhận mình đang nỗ lực hết sức để cùng các em vươn ra biển lớn, nhưng cũng biết rất rõ rằng gốc rễ của việc đó là dạy các em tự hào về bản thân mình.

Q: Là một cô giáo đã có rất nhiều năm kinh nghiệm và thường gắn bó với lứa tuổi học sinh tiểu học, theo cô, lứa tuổi này khó/dễ ra sao trong việc giáo dục?

A: Tôi đã từng nghe nhiều quan niệm rằng, “dạy học sinh bé dễ hơn học sinh lớn nhiều lắm”, vì kiến thức ít và dễ, vì các bạn còn đang tuổi dễ bảo, và nhiều lý do khác. Có thể, tôi cũng sẽ đồng ý với quan niệm đó nếu như coi dạy các bạn ấy theo kiểu chỉ bảo và áp đặt. Vậy thì đúng là rất dễ. Nhưng ở Olympia, chúng tôi không đi theo con đường này. Chúng tôi nhận học sinh từ ngày nào thì sẽ chỉn chu và xây dựng nền tảng tư duy cho học sinh từ ngày đó.

Q: Chắt chiu những cơ hội như vậy là một hành trình rất dài và gian nan, vậy làm thế nào để “nâng diều góp gió” cho các thế hệ người lái đò ở Olympia - với vị trí của một nhà quản lý trường học?

A: Thực ra là mọi người đã là diều, là gió, là những thứ đã và đang bay cao trên bầu trời rồi đó chứ, nên phần “nâng” hay “góp” với tôi cũng nhẹ nhàng và giản dị hơn rất nhiều (cười). Tôi thích cách làm việc “nhường ý tưởng” cho các đồng nghiệp, tức là gợi mở để họ tự bật ra những ý tưởng cho riêng mình. Và tôi luôn nghĩ mình đang được cùng làm việc với những người giỏi giang và đầy nhiệt huyết, kể cả với các em đồng nghiệp rất trẻ hay những người đã gắn bó với nghề nhiều năm. Có lẽ chính suy nghĩ đó khiến tôi luôn trân trọng và lắng nghe những ý tưởng, kế hoạch từ các nhân viên của mình.

Olympia, khi có ai mắc lỗi, chúng tôi cũng sẽ không xử lý theo cách phân xử đúng - sai mà đơn giản là cùng ngồi xuống và chuyện trò với nhau. Ai cũng có lý của họ và điều cần làm là chia sẻ những gì mong đợi và không mong đợi với nhau. Tôi mong rằng, nguyên tắc chia sẻ này sẽ được lan tỏa và trở thành một văn hóa làm việc ở nhiều nơi, để những khái niệm như đồng nghiệp hay bạn bè không bị tách xa nhau.

Q: Nhiều người thắc mắc rằng, làm sao để ở một lứa tuổi đáng lẽ ra đã về hưu nhưng cô vẫn tràn đầy năng lượng làm việc được như vậy?

A: Có lẽ bởi vì tôi không cảm thấy mình đang… đi làm. Thời trẻ vẫn luôn gắn đi làm với kiếm sống, vì một lẽ tất yếu nào đó, nhưng đến bây giờ thì tôi lại cảm thấy mình có sự tận hưởng riêng. Tiền bạc và thành công là những thứ đã qua, của những năm 30, 40, 50 tuổi - ai cũng vậy. Hành trình làm giáo dục còn đặc biệt hơn nữa, vì đối tượng của chúng tôi là con người, là “tương lai”, nghĩ vậy nên tôi luôn cảm thấy mình đang sống có ích. Cảm giác này đã nuôi dưỡng nguồn năng lượng trong tôi mỗi ngày.

Q: Để kết lại buổi trò chuyện hôm nay bằng một câu chuyện nhỏ trong những năm qua, cô sẽ chia sẻ điều gì ạ?

A: Khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện này thôi, thì hình ảnh của gần 10 năm với Olympia đã đua nhau kéo về. Mà không chỉ là câu chuyện của tôi, còn là những câu chuyện của những đồng nghiệp ở đây, những điều tôi trông thấy, tôi được nghe hàng ngày từ các bạn ấy.

Tôi nhớ rằng vào năm ngoái có một học sinh lớp 5 phải chuyển trường đi vì lý do gia đình. Đó là học sinh tôi đã nhận từ lớp 2. Có một lần bạn ấy mắc lỗi kỷ luật và như thường lệ, tôi trò chuyện với bạn ấy rất lâu trong phòng. Tôi đã nói thế này “Cô muốn rằng khoảng 30 năm sau, con vẫn nhớ rằng con và cô đã có cuộc trò chuyện này”. Lúc đó thì bạn ấy không nói gì cả. Đến trước ngày đi, bạn ấy lặng lẽ đặt trên bàn tôi một lọ hoa rất đẹp.

Tất nhiên, 30 năm có thể đưa một đứa trẻ đi xa thế nào và cậu bé đó có thể hoàn toàn quên lời tôi nói lúc đó. Nhưng tôi mong rằng, bạn ấy và cả những học sinh yêu quý của tôi - của chúng tôi - của Olympia - luôn luôn vững lòng với những tình cảm mà chúng ta đã có tại ngôi trường này.