Nguyễn Hà Anh: Gap Year là “của để dành” từ năm mười tám

Cuộc nói chuyện khá dài với Hà Anh để hỏi bạn về chặng đường gap year tại Việt Nam, chúng tôi không ngừng bất ngờ, dù mọi người vẫn luôn nhớ tới “Hành” (biệt danh của Hà Anh) là một học sinh năng động, ưa xê dịch và rất thích nói chuyện.

Gap year tại Việt Nam đã khiến cựu chủ tịch SGO 2015-2016 tự hào “siêu nhiều” thế nào, giờ chúng tôi sẽ cùng Hà Anh nhìn lại. Nó đáng kể - đáng để kể - không kém gì chuyện Hà Anh từng được nhiều học bổng du học thế nào, hay đã dành suất vào lớp học dành cho học sinh danh dự (Scholar Class) ngay từ năm nhất ra sao. Đôi khi sự tự hào đến từ những trải nghiệm trầy trật, chứ không hẳn luôn là những thành công trước mắt.

Hà Anh gap year trong một năm tại Việt Nam, từ nửa cuối năm 2017 đến giữa 2018. Một “của để dành” từ năm mười tám.

Năm lớp 12, Hà Anh cũng cuốn mình vào cơn lốc nộp hồ sơ du học như các bạn khác trong trường, và được 3 học bổng liền. Nhưng tự dưng đến lúc xong xuôi, bạn lại thấy nản, không thấy nhiều ý nghĩa sau một chặng đường chạy đua học và thi rồi lại học tiếp. Có thể nó có nghĩa với các bạn khác nhưng Hà Anh thì không. Hà Anh tạm dừng lại để gap year, và cũng vì thế, bỏ đi 3 học bổng đó.

Sau một năm gap year, Hà Anh apply lại từ đầu. Như kiểu duyên trời định, lần này Hà Anh cũng được 3 học bổng nữa. Hiện tại Hà Anh đang theo học song song hai ngành: tâm lý học và tội phạm học tại Lycoming College, Hoa Kỳ.

Công việc part time tại lớp Giáo dục Đặc biệt

Nghe Hà Anh kể làu làu về những cái tên đôi khi còn lạ lẫm với chúng tôi, nhưng với em thì đã như một miền quen thuộc, hẳn chúng tôi đã vô cùng xúc động. Những câu chuyện được chuyển tiếp online, cách nhau hàng ngàn cây số vẫn trơn tru và đầy cảm xúc. Hà Anh nói nhanh, kể rất nhiều, muốn cho chúng tôi nghe hết những gì em đã sống, đã làm ở đây.

Bắt đầu từ tháng 1/2018, Hà Anh bắt đầu công việc bán thời gian tại lớp Giáo dục Đặc biệt của Olympia, lý do xuất phát từ “sự kết nối lạ lùng” mà em từng đề cập với chúng tôi trong một triển lãm của học sinh hồi ấy.

“Mình vẫn còn nhớ Winter Concert năm 2012 với kiểu nắm tay rất đặc biệt của chị Hương Linh – luôn chỉ nắm ngón giữa của mình. Trong tiết mục đồng ca đó, mình đứng cạnh chị Linh. Vì là tiết mục giao lưu nên có cả bọn mình lẫn các bạn lớp Giáo dục Đặc biệt. Mọi người cũng có hơi sợ hãi một chút. Hồi mình còn học lớp 6, mình là người có thể tiếp cận với chị ấy nhanh nhất. Chắc do đó mà các cô bảo mình đứng cạnh chị.”

Winter Concert năm ấy qua đi, nhưng có vẻ Hà Anh vẫn luôn để ý và cảm thấy mình có sự kết nối kỳ lạ với những bạn ở lớp học này. Đến năm lớp 12, khi đến chương trình thực tập (là chương trình bắt buộc của học sinh cuối cấp, lựa chọn thực tập theo nguyện vọng của học sinh), Hà Anh đã đăng ký thực tập ở đây. Hà Anh kể về Bình Minh, Việt Nhân, Hương Linh, Bách... những cái tên cùng lớn lên với mình trong quãng thời gian này và không thể thiếu trong câu chuyện của Gap Year.

“Bình Minh là một người không bao giờ nhớ tên ai. Minh ở đây bao nhiêu năm mà chỉ nhớ mỗi cô Lan Chi (trước kia cô dạy múa) nhưng đến một ngày ở ngoài hành lang, Minh gọi mình từ đằng sau “Chị Hà Anh ơi, cho em gặp cô Lan Chi.” Mình bất ngờ dã man vì sau bao nhiêu năm, cái tên thứ hai mà Minh nhớ chính là mình.

Và trong 6 năm mình ở đây, Chị Hương Linh đã thay đổi như thế nào từ một đứa trẻ không cầm được bóng, không thể tương tác với bất kỳ ai, đến khi thành người chị lớn biết cầm bát cơm bón cho các em, biết mắng Việt Nhân khi Nhân không nghe lời, biết nắm tay và ôm để thể hiện tình cảm.

Có một lần là đợt nghỉ tết dương, mình vẫn đang ở Mỹ, còn đang nghĩ sao nghỉ lễ buồn thế này vì có một mình mình ở nhà. Rồi có một hôm, vào nửa đêm, Bình Minh bất ngờ gọi cho em để chúc mừng năm mới. Lúc kết thúc cuộc gọi, Bình Minh làm một hành động rất quen thuộc: chạm mũi (chạm mũi với quy ước giữa mình và Bình Minh có nghĩa có nghĩa là thơm má).”

Hà Anh kể đến đây và hơi xúc động. Lúc đấy, chúng tôi trêu em, thế các em có cùng làm hành động giống nhau ở “thế giới song song” không? Kiểu ở hai thành phố xa lạ, hai người cùng chạm mũi như thế. Hà Anh thực bất ngờ vì ý tưởng của chúng tôi, reo lên một tiếng và bảo ôi sao em không nghĩ ra, chắc lần sau em sẽ kể với Bình Minh như vậy.

Thực tập trong lớp Giáo dục Đặc biệt này, bạn bè trong khối thỉnh thoảng hay hỏi đùa Hà Anh, “Sao mày gần gũi với hội đó thế, cẩn thận đó nhỡ đâu lại bị giống thế”. Biểu hiện của Hà Anh chẳng giống tức giận cũng chẳng giống để tâm, chỉ cảm thấy những điều mình làm đang không có gì sai. Đến bây giờ nhìn lại, Hà Anh mới ngẫm thấy sự kiên nhẫn và bình tĩnh của chính mình, một trong những điều Gap Year mang tới cho em. Với một cậu bé tên Bách, Hà Anh mất đến hơn 2 tháng để khiến Bách quen và theo mình. Hà Anh từng phải đi cắt miếng xoài bé xíu rồi trộn với sữa chua xúc cho Bách mỗi ngày. Với Việt Nhân, Hà Anh cũng phải chấp nhận mất thời gian khá dài để bạn ấy hiểu ra các quy tắc ứng xử về giới tính với người khác phái.

Nhìn chung, mình tự hào về những điều đã có ở gap year, siêu nhiều luôn ấy. Lúc sang đây, mình với một bạn người Mỹ nói chuyện, nó kể rằng như nó học cấp 3 xong học đại học luôn – thật khó để kiểm soát được sự tự do của mình. Và có xu hướng mặc kệ mọi thứ, kiểu “chọn một dòng và để nước trôi” ấy. Mình thì không muốn như vậy.”

Công việc... 18+

Khi Hà Anh quyết định gap year, bố mẹ đều khá khó chịu vì luôn nghĩ gap year… là thất học. “Lúc đó mình đã cãi nhau với bố mẹ và quyết định vậy thì một năm này sẽ tự nuôi bản thân.”

Đợt đi tìm việc, Hà Anh lên một trang tuyển dụng khá nổi và thấy đâu đâu cũng là những công việc văn phòng, hành chính. Tự dung lướt đến một dòng tuyển nhân viên cho một công ty rượu – công việc trở nên rất nổi bật trong vô vàn những tiêu đề nhàm chán kia (nhàm chán với Hà Anh thôi – em nhấn mạnh như thế!).

Hà Anh vẫn còn nhớ hôm nộp đơn đi làm là 13/6, mình vừa đủ 18 tuổi 2 ngày. Kỷ niệm sinh nhật 18 bằng công việc fulltime đầu tiên, được nhận lương, có ngày nghỉ phép, được đào tạo…, Hà Anh hạnh phúc rụng rời.

Sau mấy đợt cãi nhau, bố Hà Anh lại tình nguyện và thâm chí… gắt gỏng đòi đưa em đi phỏng vấn bằng được, “sợ em bị lừa (cười)”. Những điều này có lẽ không phải mình Hà Anh trải qua. Như một bài viết trên Spiderum của tác giả Nga Levi nói rằng: đây chẳng phải là một sự vận động trái ngược mang đầy vẻ đẹp hay sao? Việc của những đứa con là tranh đấu, còn việc của bố mẹ là thương yêu. Một bên ra sức bay nhảy, khám phá, để đến một ngày tự tin trở về. Một bên ra sức bảo vệ, là mái ấm để trở về. Câu chuyện Hà Anh kể chẳng phải là một điều như thế?

Gap Year và những lần cãi nhau khiến Hà Anh hiểu được những điều ấy hơn, và bình tĩnh hơn trước mỗi xung đột. Sự tự lập vốn dĩ được hình thành từ bé giờ càng thêm

Một chuyến đi xuyên Việt… một mình

Gần đến cuối câu chuyện, Hà Anh vẫn làm chúng tôi bất ngờ bởi những trải nghiệm thật thà và quyết liệt của mình.

“Tháng cuối cùng trước khi bay mình còn 10 triệu. Mình quyết định đem hết đi chơi một chuyến. Một mình. Đi một cách lặng lẽ mà sau này kể với cô Thảo, cô Duyên, mọi người mắng em xối xả vì sao liều lĩnh thế. Mình đã thong dong trên những cung đường dài nhất để khám phá được nhiều nhất, đi gần hết các bảo tàng ở Đà Nẵng, tùy hứng dừng chân và gặp gỡ nhiều người xa lạ trên đường.

Và thời gian đó mình nhận ra Việt Nam đẹp đến thế nào. Nếu có thể thì mình luôn mong quay trở lại Việt Nam, dù bạn bè chắc đều muốn có cơ hội ở lại Mỹ. Mỗi người một lựa chọn, mình không có gì phải ngoái đầu” (cười).