Nhật ký về dự án cộng đồng với tổ chức Blue Dragon

Trong năm nay, các bạn học sinh khối 8 đã cùng nhau thực hiện dự án phục vụ cộng đồng với hai hoạt động chính: một là gây quỹ cho Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation) để hỗ trợ các trẻ em đường phố, trẻ khuyết tật, và các nạn nhân của nạn buôn bán người tại Việt Nam. Một là hoạt động từ thiện tại Viện huyết học Truyền máu Trung Ương.

Phục vụ cộng đồng là một phần trong chương trình học của học sinh Olympia bên cạnh chương trình chính khóa, nhằm mục tiêu giáo dục học sinh tinh thần trách nhiệm, thấu cảm và yêu thương với những người xung quanh.

Dưới đây là những dòng nhật ký của Khánh Linh, học sinh lớp 8 Olympia về hoạt động với Blue Dragon mà em đã cùng các bạn tham gia trong hai năm qua.

“Blue Dragon, là một tổ chức mà khối tôi đã giúp đỡ và gây quỹ ủng hộ 2 năm qua. Tôi biết ý nghĩa của tổ chức này, biết họ đã làm được gì, giúp những ai,... Thế nhưng hồi lớp 7, mọi chuyện cũng chỉ đến thế. Tôi cũng không tìm hiểu gì hơn, như là những câu chuyện và mảnh đời đằng sau. Đến năm nay, khi đã lên lớp 8, khi đã ý thức được là có những người khổ sở xung quanh mình và nhận thấy đây là một cơ hội tốt để được ở gần và tìm hiểu về họ, tôi quyết định tham gia vào việc trực tiếp từ thiện đến tổ chức Blue Dragon. Một phần vì năm ngoái tôi chưa thử đi, một phần vì tôi cũng không bận việc như những người khác, tôi tặc lưỡi: “Thôi đi thử cho biết vậy.”

Về công cuộc chuẩn bị, tôi phải nói là cả khối năm nay còn nhiệt tình hơn năm ngoái. Không chỉ đơn giản là thiết kế bao lì xì nữa, mà còn là thiết kế phong bì, thiết kế slide để rao bán, gây quỹ. Bao nhiêu người thử vẽ, thử nộp mẫu của mình, và từ đó cũng có những nụ cười của sự thành công hay vẻ thất vọng khi không được chọn. Thế nhưng túm lại, các mẫu được chốt cũng thực sự rất đẹp và mang đậm dấu ấn của khối. Do năm ngoái đã làm rồi, cho nên chúng tôi không nghĩ sẽ lại tiếp tục thành công trong việc bán lì xì nữa vì việc này đã cũ và không có gì mới mẻ, nhưng không ngờ được lại bán “cháy hàng”! Mà còn rất nhanh là đằng khác! Tôi cũng rất sốc, vì tôi còn chưa kịp mua mà. Không chỉ thế, một số người cũng tiếp tục gửi đồ vệ sinh cá nhân để ủng hộ các bạn trẻ ở Blue Dragon. Ok, đã xong phần chuẩn bị, đi trải nghiệm gây quỹ thôi nào!

Đứng đợi xe đã lâu, việc đi đến tổ chức Blue Dragon còn lâu hơn! Đường thì vốn đã tắc, hôm đó lại còn chuẩn bị để tổng thống Trump và Kim Jong Un đến Việt Nam nữa chứ. Tôi ngồi gà gật vì say xe, trong khi lũ còn lại thì ầm ĩ vì không được dùng điện thoại. Nhóm đi cũng khá là vui và hòa đồng, và mọi người rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ nhau. Trước khi đi, chúng tôi đã ôn về luật lệ của tổ chức Blue Dragon, nên từ đó cũng dần nói chuyện nhiều với nhau nhiều hơn, và tôi rất cảm kích về điều này.

Khi đến nơi, tôi rất ngạc nhiên khi thấy nơi này khá đơn sơ khi nhìn ở bên ngoài, nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp, tạo cho chúng tôi một cảm giác an toàn, ấm áp. Khi nhìn vào trong, tôi có thể thấy rất nhiều bạn trẻ bằng tuổi hoặc hơn tuổi tôi đang chơi đùa hoặc nghỉ ngơi ở trong đó với các khu vực giải trí như đánh bóng bàn, xem TV, vẽ tranh,... thực sự gợi cho tôi một mái ấm chung của tất cả những con người này. Khi bước vào trong, chúng tôi thực sự hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự tiện nghi và đầy đủ của nơi này. Không chỉ có phòng học và thư viện tràn ngập sách, nơi đây còn có phòng tập Gym, Aerobic, phòng máy tính,...

Thế nhưng ấn tượng với tôi nhất vẫn là khoảng thời gian dành ra để chú Tom (đại diện từ tổ chức) chia sẻ bên những bức tranh dán đầy trên tường. Chú nói về nơi đây thành lập đúng ra chỉ là một lần gặp gỡ không lường trước của người sáng lập nơi này (tôi xin lỗi vì không nhớ được tên của chú :<) và những con người sống ngoài đường ở Việt Nam. Một cái sự ngẫu nhiên, hay tôi nghĩ cũng là một cái duyên lành khi nói về sự mở đầu này. Rồi những câu chuyện của các cuộc đời khổ đau nhưng nhờ sự nỗ lực để vươn lên phía trước, họ cũng đã có những thành công trong cuộc sống. Ví dụ như một người con trai xuất phát từ xưởng lao động và bị bắt buộc phải làm công việc mình không muốn hàng giờ liền, thế nhưng với niềm đam mê nấu ăn, anh đã trở thành bếp trưởng trong nhà hàng của khách sạn danh giá đã tiếp đãi tổng thống Obama. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ những người ở nơi đây. Điểm ấn tượng thứ hai không nằm ở những câu chuyện hay hiểu biết xung quanh, mà lại nằm ở một nơi vô cùng đặc biệt, tầng áp mái. Trời hôm đó thì lạnh, thế nhưng mà khi lên đến nơi, tất cả chúng tôi quên hết cái mệt nhọc, mà hoàn toàn bị chìm đắm vào khung cảnh tuyệt diệu mà cây, gió, mây, và sự phát triển của con người hòa quyện trong đó, tạo nên một bức tranh vẽ không thể nào ảo diệu hơn, mà còn tràn đầy sự sáng tạo và sức sống của tuổi trẻ. Chúng tôi được nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, ngắm những hàng cây lá đã ngả vàng và ngắm cây cầu Long Biên, nơi đã xảy ra biết bao câu chuyện của tổ chức Blue Dragon. Đó cũng là nơi mà chúng tôi thi nhau hỏi những thắc mắc của mình. Cảm ơn tất cả những người đã tạo cho tôi cơ hội để tham gia hoạt động này và đương nhiên, cảm ơn những ai đó đã kiên nhẫn để đọc hết những dòng “nhật ký” này của tôi.                                                                                   

Hà Nội, ngày 7/3/2019