Những dư ba từ một chuyến đi

Trong mơ ước của những người làm giáo dục tại đây, chúng tôi đã từng chia sẻ về một kiểu mô hình giáo dục mà học sinh của mình được làm say sưa, vì không cách nào trẻ con được học tốt hơn thông qua thực hành.

Đó là một “thành phố trong mơ Utopia” – nơi những bạn nhỏ sáu, bảy tuổi được thử làm việc như những người trưởng thành, là các tiết học mà các bạn có thể bò ra sàn nhà làm “cái gì đấy” thay vì ngồi khoanh tay trên bàn, là những giờ lao động thực sự để có thể giúp một ai đó trong các dự án hoạt động cộng đồng. Giấc mơ chung lối đó cũng là lời kể nhẹ nhàng của những anh chị em giáo viên trong buổi phản chiếu (review) sau chuyến đi 36h Grit Camp tại Đại Lải về việc tìm cách nối dài những trải nghiệm vượt thử thách như thế này cho học sinh của mình.

 Vì mọi hoạt động trong chuyến đi này, người lớn đóng vai trò hỗ trợ, quan sát nên chúng tôi tự khắc có những ghi chép riêng – trong đầu, trong những buổi họp và giờ là ra giấy. Những dư ba dưới đây là một số nhặt nhạnh tổng hợp và cả một chút suy tư từ những ghi nhớ đó; có cả sự ấm áp trong lòng khi nhớ lại thái độ quan tâm, chia sẻ mà các em bộc lộ, có những điều lãng mạn vì các câu chuyện được kể giữa thiên nhiên; hay một buổi chiều cùng trông ngắm trời mây với những cô cậu học sinh thành phố.

Khơi ẩn chính mình

Có một đoạn leo dốc khá là khó vì đường tự dưng... thẳng đứng và cây cối rậm rạp tùm lum hai bên. Minh Thái chủ động dừng lại và kéo các bạn trong nhóm mình (và cả các cô giáo), từng người một lên, sau đó đi tiếp ở cuối cùng. Hoàng Đạt thể hiện kỹ thuật buộc nút thắt nhanh nhẹn, phần nào giúp cho cả đội thành công ghép một chiếc bè cho tám người. Các bạn chia nhau những ngụm nước, những chiếc kẹo. Cả cuộc tập huấn vượt thử thách xem như là cái cớ để nhiều nét tính cách được bộc lộ ra ngoài, chính trực, đơn thuần, hiển nhiên; không có sự chỉ bảo diệu vợi nào từ người lớn.

Hoàng Ngân thường là một bạn học sinh đi cuối đoàn, dễ thương và còn lí lắc bắt chuyện, khoác tay người bên cạnh dù việc leo núi khiến cho em “tưởng như mình vừa đi vừa chết”. Những lúc cạn kiệt năng lượng, mọi người cũng sẽ không nói gì nhiều với em, ngoài một câu nói khiến em mím môi leo tiếp “I’ll see you at the top of the hill” (Cùng gặp nhau trên đỉnh núi nhé!).  

Nhóm Delta (D) vừa đi vừa hát, đọc rap, đọc thơ suốt cả chặng đường, nói với nhau những điều phù phiếm vui vẻ. Những gương mặt của tuổi mười sáu mười bảy, ríu rít, ôm bụng cười khi bạn... ngã và ngay lập tức đỡ bạn lên. Lúc ban đầu khi thấy lửa trại không cháy mạnh do củi bị ẩm, có em còn lo lắng liệu các Pathfinder (người dẫn đường) có buồn không, có ngại không. Những nghĩ suy trong đầu ấy, hoặc là những biểu hiện quan tâm ấy được khơi toả và phần nào khiến những người lớn như chúng tôi ấm áp.

Ôm những bước chân vào lòng

Thu Yến có nhắc lại mấy điều mà em cảm thấy vui, trong đó bắt nguồn từ những cuộc trò chuyện giữa những người khác khối, khác câu lạc bộ, đại loại là... khác nhau. Đúng là ai chẳng khác nhau, dù có gần gũi tương đồng đến mấy, nhưng Yến có giải thích sự xa lạ ấy rằng, các em phải đối mặt với những lần ngang qua ở trường mà không biết nhau để chào, giờ đây vừa leo, vừa ngồi, vừa làm mọi thứ cùng nhau. Nhìn chung là trân trọng một cơ hội để không bỏ lỡ nhau. 

Phần phản chiếu cuối cùng của chuyến đi, các bạn học sinh đã nói không biết bao nhiêu từ cảm ơn. Sau đó là chia sẻ những biết ơn cụ thể - ai, điều gì, khi nào - như để khẳng định với chúng tôi rằng tất cả đang từ trong lòng các em nói ra, thật thà, dễ chịu, vui tươi, chứ không phải là một “thủ tục” thường thấy sau mỗi hoạt động, mỗi chuyến đi. Mỗi lời cám ơn đều là một lần hình dung lại toàn bộ 36h qua, một lần cùng ôm những bước chân này vào lòng.

Một từ mà Danny, một trong ba Pathfinder ngợi khen các em sau cả hành trình chính là “well-behaved” (biết cách cư xử). Các em kể ra, thể hiện mọi thứ một cách tích cực, không cãi nhau dù cả trong lúc làm việc nhóm đông, không chê bai khó khăn, không than phiền về người bên cạnh. Một kiểu điềm đạm và bình tĩnh ít khi thấy ở lứa tuổi này.

“Với vừng ráng chiều tà. Với rặng núi xa.”

Lúc cả đoàn “bò” được lên tới đỉnh núi cao nhất, bỗng chốc chúng tôi nhớ lại hai câu văn ngắn này của Bảo Ninh. Là một trải nghiệm ngắm hoàng hôn đi lên theo từng bước chân cả đoàn đi xuống, chúng tôi có từng hỏi các em đã nhìn thấy cảnh này bao giờ chưa, ngoại trừ những lần hiếm hoi thấy mặt trời lặn ở Hà Nội mà không chắc các em đã dụng tâm chú ý. Có lẽ các em sẽ ít dịp trông đón những khoảnh khắc tự nhiên như thế này cùng nhau, vì bận rộn, và vì vô tâm. Hoàng hôn ở đỉnh núi mênh mang, loang loáng những mảng miếng hồng đỏ đan xen vào những rặng thông, những tán bạch đàn, keo và thu trọn về tầm mắt không gì hơn một sự ấm áp cuối ngày; sau những bước chân mỏi rời qua ba quả đồi.

Buổi tối dựng lều ở dưới chân núi, ngắm sao. Một bầu trời đầy sao và một vài em quay sang nhau thì thầm xuýt xoa về chúng, xen kẽ những lo âu thoang thoáng về việc chọn trường đại học, về những đất nước xa xôi mà đầy hấp dẫn lẫn thử thách. Chúng tôi không hề xen vào khoảnh khắc đó, chỉ may mắn nghe được loáng thoáng từ trong lều. Tất cả hồn nhiên, lắng lo, vụng dại được kể dưới bầu trời. Những lắng nghe xa xôi của rừng núi hôm nay, mong rằng sẽ trở thành một tương lai rộng mở, bao dung, bát ngát với các em; y như quang cảnh của những ngày tháng Mười Hai này đã in lại trọn vẹn trong tâm trí.