Nỗi sợ của tôi

Một con chó lạ, với ánh mắt đầy hận thù, nhìn chằm chằm vào tôi trong 5 giây Cái chết – hay bất cứ điều gì tương tự như thế, chẳng hạn như việc bị sổ mũi.

Những góc tối – trong nhà – hay ở bất kỳ nơi nào mà ánh sáng không đủ can đảm để len lỏi vào – và tôi cũng giống như tia sáng đó.

Gần đây, một giáo viên mà tôi không tiện nêu tên đã hỏi tôi về những ký ức sống động nhất trong quãng thời gian 17 năm sống trên Trái đất này của mình. Tôi đã liệt kê ra được một vài việc:

Chơi đàn piano

Chuyện về con chó kỳ lạ

Những trò chơi điện tử mà trong đó nhân vật của tôi có thể chết đi sống lại hàng trăm lần dưới ngón tay tôi – và vâng…cái chết

Những góc tối – và những con người đang chăm chú nhìn tôi từ những góc tối đó, giống như một số người ở phía sau của nhà hát Olympia ngay lúc này.  

Tôi đã nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện không mong đợi của một vấn đề nổi bật – NỖI SỢ HÃI. Trong suốt tuổi thơ của mình và thậm chí cho tới tận bây giờ, tôi luôn có ít nhất một, hoặc thậm chí một vài loại nỗi sợ, từ thông thường cho tới kỳ cục. Tuổi thơ của tôi trôi qua với nỗi sợ ma – hay chỉ là tấm rèm bay trong gió, bóng tối – hay phía sau ngăn kéo và cái chết – hay bị tóm bởi “cá sấu” trong trò chơi thuở bé có tên “Cá sấu lên bờ”.    

Khi tôi lớn thêm chút nữa,  một vài nỗi sợ đã biến mất, hoặc được thay thế bởi những nỗi sợ mới như là….tôi có nên nói ra không nhỉ?.....giáo viên, trường học, việc học và bài tập về nhà. Khi tôi học cấp 2, tôi đã bị "bao vây" bởi những người bạn cùng lớp, những người coi việc giấu đồ đạc của tôi trong những góc tối, tung hứng đồ đạc của tôi trong khi tôi đứng ở giữa vòng vây cầu xin lòng thương xót là một môn thể thao. Điều đó hình thành nên nỗi sợ tinh thần của tôi – nỗi sợ phải tương tác với các bạn trong lớp, với các bạn học cùng, và thậm chí là với loài người. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ nhận ra rằng cuộc đời tôi đã bị phá hủy bởi những nỗi sợ vô hình.

Vì thế, tôi đã quyết định liều một phen – dồn hết chút ít can đảm trong thân hình nhỏ bé yếu đuối này để đứng tại đây, đối mặt với chứng “glossophobia” – chứng sợ nói trước đám đông – một nỗi sợ phổ biến nhất, hơn cả nỗi sợ chết, và nói về chủ đề của ngày hôm nay: NỖI SỢ HÃI

Định nghĩa

Sự sợ hãi là gì? Nỗi sợ, được kích hoạt bởi hạch hạnh nhân trong não, là môt trong những cơ chế sinh tồn cơ bản nhất. Người ta tin rằng phần lớn những nỗi sợ là sự phản ứng lại trước những trải nghiệm khủng khiếp trong đời. Ví dụ như khi bạn bị chó cắn một lần, nỗi sợ chó sẽ được hình thành. Điều này rất dễ hiểu, đặc biệt khi nó xảy ra khi bạn còn nhỏ. Nỗi sợ cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường, hay những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Tôi cũng đã tìm hiểu một chút để chứng minh được luận điểm này. Tôi dành thời gian đi về những miền quê để gặp gỡ những người cao tuổi nơi đây. Khi tôi đặt những câu hỏi về nỗi sợ, đây là đây là câu trả lời của họ (Chiếu bảng trên màn hình)

Như mọi người có thể thấy, với những người già tầm tuổi ông bà tôi, họ sợ những thứ rất đơn giản như là ma quỷ, nạn đói, cái chết, người xấu xa.

Trong thời gian họ trưởng thành, họ đã chứng kiến cuộc chiến tranh Việt Nam – Hoa Kỳ. Một vài nỗi sợ vẫn được giữ nguyên, một vài nỗi sợ khác được hình thành như là máy bay, quân lính, cái chết, sự mất mát các thành viên trong gia đình.

Tôi cũng đã tiến hành nghiên cứu những người thuộc thế hệ Y (sinh trong khoảng đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000) và thế hệ Z (sinh từ khoảng giữa những năm 1990 cho đến giữa những năm 2000). Hầu hết những nghiên cứu này cho ra kết quả tương tự. đôi khi còn thể hiện sự phức tạp gia tăng theo thời gian.   

Nghiên cứu giữa những nhóm người khác nhau

Những người thuôc thế hệ ông bà :

+ Nỗi sợ từ thuở nhỏ: đỉa, sợ ba bồ, con bò, ma, đói, chết, bố ,mẹ   

+ Nỗi sợ trong thời kỳ chiến tranh: : máy bay, tây đen lính, chết choc, nhà tan cửa nát, mất nước, chiến tranh, càn quét

+ Nỗi sợ sau chiến tranh: trộm, không phát triển , đời sống an sinh, rắn

+ Nỗi sợ của tuổi già: chó, trộm ( thường không sợ gì)

Những người thuộc thế hệ Y (thê hệ của bố mẹ)

+ Nỗi sợ từ thuở nhỏ: Ma, rắn, giáo viên

+ Nỗi sợ thời thanh niên:

+ Nỗi sợ ngày nay: áp lực công việc, nhu cầu cơ bản cho gia đình

Thế hệ trẻ như tôi

+ Nỗi sợ từ thuở nhỏ: ma, chó, rắn, bị lạc, bóng tối

+ Nỗi sợ thời niên thiếu:  tương tác với xã hội, với người khác, trở nên vô dụng, bị cô lập, bị bắt nạt

+ Nỗi sợ khi mới trưởng thành: thất nghiệp, trở nên vô dụng, hết tiền

Kết luận:

Vâng, vậy câu hỏi đặt ra là: Liệu có thể “chữa trị” nỗi sợ không? Làm thế nào để chống lại nó?

Hãy cùng xem tôi đã chiến đấu với nỗi sợ của mình như thế nào

Đầu tiên là nỗi sợ ma quỷ và những thứ bí ẩn

+ Tôi vẫn còn nhớ khi còn bé tôi rất sợ ngủ một mình trong phòng tối. Đã có những đêm tôi mất ngủ vì nỗi sợ ấy, bởi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của những con quái vật lại hiện ra như sắp tới bắt cóc tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khi tôi lớn lên chút nữa, tôi đã nhận ra rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Sẽ chẳng có con quái vật nào trốn dưới gầm giường và sẵn sàng bắt cóc tôi cả. Ngay lúc đó tôi đã học được cách loại những hình ảnh đó ra khỏi đầu và tận hưởng những giấc ngủ yên bình.

Nỗi sợ mắc sai lầm:

+ Đã có lần tôi rất sợ mắc sai lầm. Khi mới bước vào trường cấp hai, tôi học rất kém ở tất cả các môn. Tôi phải nhấn mạnh là thực sự rất kém. Có lúc tôi đã bị cả lớp cười vào mặt khi làm sai điều gì đó. Rất nhiều lần ý kiến của tôi đều khác hoàn toàn với số đông. Trong những khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Vì thế, tôi đã chọn cách chỉ giữ những ý kiến đó cho riêng mình. Rất nhiều lần tôi phải hối hận vì quyết định đó, bởi những thứ tôi nghĩ trong đầu là hoàn toàn đúng, nhưng tôi đã từ chối chia sẻ và đánh mất cơ hội thể hiện bản thân. Thời gian trôi qua, tôi nhận thấy quyết định này là hoàn toàn ngu ngốc. Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân: “Làm thế nào để vượt qua điều này đây?” Và tôi quyết định hành động.

Đầu tiên, giống như bao học sinh và phụ huynh khác thường làm, tôi tìm kiếm những lớp học kỹ năng sống để tăng độ tự tin của bản thân. Nhưng đáng tiếc là không có lớp học nào thực sự hiệu quả. Khi tôi sắp bỏ cuộc thì chợt nảy ra ý tưởng: “Tại sao mình không cải thiện chính bản thân mình trước nhỉ?” Từ đó tôi lao đầu vào việc học, bỏ hết thời gian chơi điện tử, dành hàng nghìn giờ để học tập. Và rồi trồng cây cũng đã có ngày hái quả. Tôi đã thu thập được rất nhiều kiến thức, đã giỏi hơn ở các môn học. Và rồi tôi không còn cảm thấy có lý do gì thích đáng để sợ hãi nữa. Tôi đã có thể thoải mái thể hiện ý kiến cá nhân, bởi tôi đã có những kiến thức nền hỗ trợ cho ý kiến của mình. Đó là cách mà tôi vượt qua được nỗi sợ mắc sai lầm.

Vậy tóm lại, trước khi kết thúc bài nói của mình, tôi muốn đưa ra một kết luận như sau.

Bạn hoàn toàn có thể vượt qua những nỗi sợ. Vấn đề ở đây chỉ là làm thế nào để hiểu được cốt lõi của nỗi sợ đó, và rồi bạn sẽ tìm ra được cách để chiến thắng nó. Và quan trọng hơn cả, bạn cần có sự kiên định. Có một vài nỗi sợ rất dễ vượt qua, nhưng có một vài nỗi sợ khác không đơn giản như thế. Bạn có thể phải dành hàng tháng, hàng năm, thậm chí là cả cuộc đời chỉ để vượt qua được một nỗi sợ. Nhưng rồi những nỗi sợ tưởng chừng như không thể vượt qua rồi cũng sẽ bị hạ gục.

Một câu hỏi nữa được đặt ra: “Điều này có đáng không?” Tôi tin rằng: RẤT ĐÁNG. Nỗi sợ hoạt động như một chỉ số. Đôi khi nó thông báo cho bạn về những thứ bạn không nên làm để bảo vệ bản thân nhưng nhiều lúc nó sẽ cho bạn biết những điều bạn nên làm. Nếu bạn có thể vượt qua nỗi sợ, bạn sẽ học được rất nhiều điều từ nó.