Vòng xe “ngược chiều” tìm về cuộc sống xanh của cô giáo trẻ

Hỏi vì sao Thùy Ninh - một giáo viên ngữ văn tiểu học, lại có sở thích thú vị đến vậy, không phải nuôi chó, mèo mà lại là… giun

Thùy Ninh chỉ cười và nói rằng: “Giun hay bất cứ loài vật nào cũng là một mắt xích quan trọng của hệ sinh thái này”.

Có nhiều người tự hào vì xây lên những công trình lớn lao, truyền cảm hứng cho biết bao người, nhưng có niềm tự hào gieo lên từ những mầm xanh, từ những điều nhỏ bé để rồi âm thầm lan tỏa khắp xung quanh. Đó là câu chuyện của Thùy Ninh - một cô giáo trẻ với những niềm đam mê giản dị và ý nghĩa trong cuộc sống về một cuộc sống xanh.

“Thực ra mình không tự ý thức được từ sớm việc mình đam mê và việc mình cần làm, đặc biệt là về chuyện lối sống xanh. Cách đây 4 năm, khi còn là sinh viên, mình bắt đầu tham gia tình nguyện cho các tổ chức về giáo dục nhiều hơn, và quả thực lúc đó, nhận thức về việc giáo dục môi trường còn khá xa lạ. Cho đến thời điểm của 3 năm trước, khi đi Hà Giang, nhìn thấy cảnh nguyên sơ tuyệt đẹp ở đó, thấy những đứa trẻ mặt lấm lem, cười trong veo mình mới giật mình tự hỏi: Mình muốn gì và mình đang làm gì? Sau đó mình nghĩ đến việc thôi không làm những dự án giáo dục xa vời đó nữa và tính đến chuyện xin vào một trường học để đi tìm câu trả lời của mình.

Ở Olympia, mình đã gặp được chị Phương Anh - một người chị "đồng nát" cặm cụi làm vườn, mình chợt thấy điều mà mình muốn. Từ đó, khi tập trung tư tưởng và năng lượng của mình vào môi trường, mình bắt đầu, một cách tự nhiên,  yêu thích công việc trồng cây, chăm giun, sau đó là đạp xe, nhặt rác.

Mới đầu, thấy người khác xả rác bừa bãi mình khó chịu lắm rồi thì hậm hực trách cứ. Dần dà, mình cũng bình tĩnh hơn, người ta vứt thì mình nhặt, người ta phá thì mình trồng, người ta mua xe xịn thì mình bán xe máy, đi xe đạp. Hồi đầu có người bảo mình là người dở hơi, người thì loắt choắt mà suốt ngày đạp xe. Nhưng mà mình vui lắm, là vì người ta để ý quan tâm đến mức biết mình đi xe đạp. Rồi cứ vậy thôi, 3 tháng, 4 tháng, lúc đầu thì một người, sau thì năm, sáu người hỏi mình mua xe đạp thế nào, đi xe đạp ra sao, có chỗ nào vừa đạp xe vừa nhặt rác không. Ờ thì, hóa ra “dở hơi” cũng có tính lây truyền.

Cũng có người bảo mình điên vì suốt ngày thấy đi nhặt chai nhựa ở đường, rồi giữ rác trong nhà. Lâu, người ta quen, người ta lại giữ lại chai nhựa để cho mình, còn cho mình nhiều rác hữu cơ nữa. Vậy là người ta cũng “điên” giống mình, và nhờ thế mà đàn giun trùn quế nhà mình lúc nào cũng không sợ đói ăn.

Điều mà mình thấy tự hào nhất là ít ra, “cái điên” với “cái dở hơi” của mình được lây lan chút xíu, tự hào khi mình là một người mẹ chăm giun tử tế, không bỏ đói con mình; tự hào vì sau cùng mình vẫn yêu những thứ mình đang làm.

Thùy Ninh luôn tâm niệm, lối sống xanh hay những điều mà mình đang làm, trước nhất để mang đến lợi ích cho bản thân, tìm thấy chút tĩnh lặng, phút thanh thơi trong cuộc sống bộn bề. Cô không có ước mơ lớn lao thay đổi thế giới hay cộng đồng nhưng từng cá nhân - hay những con giun trùn quế kia, đều là mắt xích của hệ sinh thái; mỗi người đều theo đuổi lối sống xanh thì rồi thế nào hành tinh này cũng xanh hơn.

“Mình lựa chọn đạp xe, lựa chọn trồng cây, lựa chọn nhặt rác hay thưởng trà, chơi cờ như những cách để tận hưởng cuộc sống bên trong tâm hồn mình - dù là gắng gượng hay thoải mái tự nguyện - thì sau cùng, mình luôn thấy hài lòng và vui vẻ với cuộc sống của mình.

Có một điều mà từ trước mình vốn không nghĩ đến và nghĩ không bao giờ mình dám làm và làm được ý. Đó là đi leo núi và đi phượt. Lúc mình quyết định đi leo núi lần đầu, ai nghe cũng ngăn cản với nhiều lý do thực sự thuyết phục. Nhưng sau đó mình cứ leo thôi. Thực sự gian nan lắm lắm. Nhưng sau mỗi lần gian nan ấy, mình tin hơn vào quyết định của mình và củng cố thêm điều mà mình thực sự  muốn làm.

Trên mỗi cung đường, mình lại thấy thiên nhiên, môi trường đang cần nhiều hơn những cách cư xử tử tế; gặp gỡ những con người cũng đầy tâm huyết - họ đam mê ngủ rừng, đam mê làm phim, đam mê nuôi dạy chó, đam mê bơi biển, đam mê nhảy dù. Trên mỗi cung đường, mình lại học được cách kiên nhẫn hơn với chính mình, học cách vượt qua những nỗi sợ, từ sợ độ cao, sợ nguy hiểm, cho đến sợ giun, sợ rắn, sợ ma. Và điều quan trọng là, đi rừng, mình được “sống ích kỷ”, khi gạt bỏ được những tham vọng của cuộc sống hiện đại. Mình học cách buông bỏ vài thứ trong đầu và thu nhận vài thứ vào trái tim.

Giữa cuộc sống vội vã, Thùy Ninh chọn một vòng quay thật chậm cho đời mình. Khi được hỏi rằng bản thân có tự hào vì những điều mình làm không, Ninh chỉ cười: “Chẳng phải chúng ta luôn tự hào với mọi điều mình làm, mọi đam mê trong cuộc sống sao?  Mỗi một đam mê vì thế đều đáng trân trọng cả. Không có cái gọi là đam mê tầm thường hay đam mê vĩ đại, việc thực hiện hay không thực hiện đam mê cũng không vì thế mà coi là thất bại hay đớn hèn. Với Thùy Ninh, đam mê là một niềm - vui - lựa - chọn. Có người thì chọn niềm vui, có người thì lựa chọn đi theo niềm vui của người khác. Vậy nên, không có thước đo đánh giá giá trị của việc đi theo đam mê”.

Ở đâu có đam mê, là ở đó ắt có niềm tự hào.