Tặng con lá cờ ở vạch đích hay những lời động viên trong suốt cả chặng đường?

Cả hai.

Hẳn nhiên, với cách vận hành của nền giáo dục hiện tại, hiếm có ai bỏ qua một cuộc trao giải huy hoàng ở vạch đích. Nhưng nếu bạn chỉ chú tâm vào việc đo lường thống kê của học sinh ngày hôm nay, bạn sẽ bỏ lỡ khía cạnh con người trong đó.

Đằng sau mỗi bảng vinh danh hàng tháng tại Olympia là những triết lý giáo dục và những nghiên cứu khoa học thành danh, và cũng dựa trên cả những trăn trở, suy tư từ cả đội ngũ thực hiện. Ở góc nhìn giáo dục, chúng tôi luôn nhìn các em là “trẻ em” nhiều hơn là “học sinh” như cách gọi thông thường. Nghe có vẻ không mấy khác biệt, nhưng thực ra, khi nhìn nhận các em là những đứa trẻ, bạn sẽ thấy bao la những điều xung quanh chúng: có bạn bè, có xúc cảm tâm lý, có nỗi sợ hãi cần vượt qua, có những ràng buộc kỷ luật... chứ không đơn thuần là những bài thi và điểm số. Cái mà chúng tôi xây dựng ở đây là một môi trường để trẻ em được sống và lớn lên, chứ không chỉ là một ngôi trường để học sinh học tập. Xuất phát từ điểm nhìn đó, chúng tôi thấy rằng lời khen ở vạch đích thôi không bao giờ là đủ. Do vậy, tại Olympia, chúng tôi mở rộng quy chế vinh danh với (1) là ghi nhận tập trung vào quá trình chứ không chỉ là kết quả, và (2) là ghi nhận trên nhiều khía cạnh của một đứa trẻ chứ không chỉ là thành tích học tập.

Ghi nhận sự tiến bộ: Vì con không từ chối ăn rau nữa. Vì con uống nước nhiều hơn.
 

Có lẽ những điều đặc biệt trong triết lý vinh danh tại Olympia được cụ thể từ đây.

Phan Vũ Hoàng Minh (Lớp 2), từng là chủ nhân của lời vinh danh ấm áp như thế này “Hoàng Minh đã không còn từ chối việc thử ăn đa dạng, dù vốn dĩ con là một bạn rất khó ăn. Trong bữa trưa, con ăn rau và uống nước nhiều hơn. Giờ đây ngày nào con cũng uống hết một bình nước – một lượng chưa đủ với cơ thể con nhưng là cả một hành trình cố gắng. Cô và cả lớp ghi nhận điều này”.

Phan Vũ Hoàng Minh chụp cùng cô giáo chủ nhiệm. Sau 4 tháng, Minh đã tăng được 2kg - một niềm vui lớn với Minh và những người xung quanh.

Trong quy chế vinh danh, những lời khen như thế này thuộc lĩnh vực “Tôi với tôi”, ghi nhận những tiến bộ của con đối với chính bản thân mình. Với lĩnh vực “Tôi với người khác”,  vinh danh sẽ tập trung vào việc ghi nhận năng lực tương tác và duy trì mối quan hệ tích cực dựa trên nền tảng của sự tôn trọng và thấu cảm, đề cao những hành động cư xử thân thiện, tích cực với người xung quanh. Với những em được khen khi có những hành động thúc đẩy hay truyền cảm hứng cho một tập thể chung, lời vinh danh sẽ thuộc lĩnh vực thứ ba “Tôi với cộng đồng”.

Ba lĩnh vực trong quy chế vinh danh này được xây dựng theo lý thuyết sinh thái của Bronfenbrenner (1979): “Sự phát triển của một cá nhân sẽ bị tác động bởi mọi thứ xung quanh môi trường sống của họ”. Mỗi học sinh không phải là một cá thể đơn lẻ mà là một phần của mạng lưới các mối quan hệ - các mạng lưới này ảnh hưởng đến các hành vi, cảm xúc và niềm tin của cá nhân đó.

Trở lại với câu chuyện của Phan Vũ Hoàng Minh, cô giáo chủ nhiệm cả năm lớp 1 và 2 của em đều kể ra rất nhiều tiến bộ xúc động. Hoàng Minh đầu năm sợ nhất giờ ăn, không biết ăn thịt, không thích ăn rau, ngại uống nước; thậm chí sẵn sàng nhè ra khi ăn phải một chút rau. Ở nhà, tình trạng này cũng không mấy khá hơn.

Minh luôn từ chối hoàn toàn những bát súp, và việc ăn bánh Hamburger trước đây luôn chỉ dừng lại ở phần vỏ. Sau khoảng hai tháng liên tục được cô ngồi cạnh động viên, Minh đã có một chút thay đổi. Em bắt đầu bằng việc chạm thìa vào bát súp, đến khi ăn thử một thìa, hai thìa, và nhiều thìa sau đó. Sự thay đổi này là một niềm vui bất ngờ với bản thân Minh và tất cả mọi người xung quanh.

Ghi nhận nhiều khía cạnh của sự tử tế: Vì con giúp đỡ bạn bè, là nguồn năng lượng tích cực tỏa ra cho những người khác.
 

Một Hoàng Minh khác từng được vinh danh như thế này trong tháng 9/2019: “Luôn cười thật tươi và sẵn lòng giúp đỡ các bạn dường như đã trở thành hình ảnh nổi bật của con. Chính vì thế, con được thầy cô và các bạn quý mến, tin yêu.”

 

“Hoàng Minh hay đến lớp sớm, khi nhìn thấy cô đều chào thật to, nở nụ cười tươi, hai mắt hơi híp lại, xong lon ton chạy đến kể với cô bao nhiêu là chuyện. Khi có một bạn quên bút, con thậm chí đưa bút cho bạn mượn ngay cả khi bạn chưa mở lời. Hay có hôm, một bạn trong lớp nghỉ học và bàn của bạn chưa kịp kê đúng chỗ, cô cũng chưa kịp nhắc nhở thì Hoàng Minh đã chạy lên kê lại.” – Cô Huyền Thương, giáo viên chủ nhiệm của Minh kể lại.

Ellen DeGeneres từng phát biểu khi nhận giải thưởng tại People’s Choice Humanitarian Award 2016: “Thật lạ lùng khi nhận được giải thưởng về việc dễ thương, hào phóng và sự tử tế, những điều đương nhiên mà là một con người thì nên đối đãi với nhau”. Nhưng phải chăng, sự lạ lùng này nên được chăm chút thường xuyên hơn để trẻ em lớn lên và quen thuộc với việc tử tế? Và phải chăng, con người trưởng thành không chỉ có thành đạt, có vinh quang, mà còn cần phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

Ghi nhận kết quả: Vì hôm nay con đã đạt được một giải thưởng cao. Vì con đạt học sinh giỏi.
 

Đây là lý do khen thưởng xứng đáng và quen thuộc.

Ở Olympia, bên cạnh việc ghi nhận quá trình thì việc ghi nhận vào kết quả cũng không hề bị bỏ qua.

Với những năm học tại trường, Thu Yến đã có một bộ sưu tập giấy khen: Giải Thí sinh tranh biện Xuất sắc nhất (Best Speaker) của HN-VSDC, là thành viên của đội tuyển tranh biện quốc gia Việt Nam tham dự WSDC tại Bali năm 2017, GPA 3.97; trưởng nhóm Marketing của Viện Mô phỏng Liên hợp quốc Việt Nam... Thu Yến và rất nhiều bạn học sinh khác, mang theo những hành trang đầy tự hào đó bước ra thế giới. 

Những tràng pháo tay vì sự ưu tú đã vang lên đều đều trong nền giáo dục suốt bao nhiêu năm, tạo ra nguồn cảm hứng và động lực cho rất nhiều người. Chúng ta luôn cần những tấm gương, hiển nhiên như việc học lịch sử nhắc tới những người hùng. Họ được vinh danh và được ghi nhớ, trở thành một niềm tự hào của cộng đồng lớn hơn.

Thu Yến chụp cùng bạn quốc tế khi đang du học tại Mỹ (bên trái) và Thu Yến khi còn ở Olympia với nhiều thành tích xuất sắc.

 

Minh chứng khoa học
 

Tiến sĩ Carol Dweck, Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Stanford, Mỹ, người dành ra 40 năm nghiên cứu về “tư duy phát triển” đã tiến hành nghiên cứu với 400 học sinh phổ thông và đã đưa ra một đúc kết tâm đắc.

“Những đứa trẻ hiểu rằng nỗ lực và làm việc chăm chỉ là con đường dẫn tới sự làm chủ và phát triển thường tỏ ra sẵn sàng đón nhận các thử thách mới, và do đó, có nhiều cơ hội để thành công hơn.”

Nghiên cứu của nhà tâm lý học Carol Dweck là một gợi ý cho chúng ta về cách nuôi dạy trẻ em, đó là nên khen ngợi nỗ lực và tiến bộ một cách cụ thể (tư duy phát triển), không khen trí thông minh hay sự giỏi giang vì như thế con sẽ dừng lại mọi cố gắng của mình và dễ dàng thỏa hiệp với hiện tại (tư duy cố định).

Bên cạnh đó, theo lý thuyết hành vi (B.F. Skinner, 1938), khi muốn một hành vi nào đó gia tăng và tiếp diễn thì hãy củng cố hành vi đó, đặc biệt là những củng cố tích cực. Khi giáo viên tập trung vào việc thúc đẩy các hành vi tích cực thay vì tập trung vào điều chỉnh những hành vi tiêu cực có thể thúc đẩy động cơ bên trong của học sinh và giúp các em phát triển cảm giác về năng lực bản thân cũng như nâng cao thành tích học tập. Những phản hồi tích cực đặc biệt hiệu quả với những trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, có mối tương quan thuận với mức độ tham gia của học sinh và giảm tỉ lệ hành vi gây rối. 

Quá trình xây dựng bộ tiêu chí vinh danh là lúc Olympia nhìn rộng hơn, sâu hơn vào một khía cạnh tưởng như nhỏ hẹp- lời khen. Và khi thuyết phục cộng đồng của mình về triết lý vinh danh này, chúng tôi mong muốn mọi người hiểu rằng: những tiến bộ nhỏ nhất, không nên bị hoang phí.