Trải nghiệm đặc biệt tại miền quê quan họ
23 Tháng 9, 2021
Vào ngày 27/11, tôi và các bạn đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại Làng Diềm – Bắc Ninh, nơi được coi là thủy tổ của dân ca quan họ.
Hôm đó, thời tiết thật mát mẻ với những cơn gió nhè nhẹ và một bầu trời xanh ngắt. Tôi và các bạn khởi hành vào khoảng 8h. Nhìn ra ngoài cửa sổ trên xe buýt, những ngôi nhà cao tầng dần biến thành những cánh đồng và cumênh mông bát ngát. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được với làng Diềm và tập chung ở nhà Văn hóa làng. Đây là khu sinh hoạt tập thể của các liền anh liền chị và đó cũng là nơi chúng tôi được học thêm rất nhiều điều về quan họ. Điều ấn tượng nhất với tôi, có lẽ là được nghe các nghệ nhân hát quan họ trực tiếp ở ngoài đời thật. Đây là lần đầu tiên, chúng tôi được thưởng thức quan họ một cách trực tiếp, thật sống động và thú vị hơn rất nhiều. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cảm nhận được tình yêu của các liền anh liền chị dành cho quan họ. Khi họ hát, tôi có thể nhìn thấy niềm đam mê hiện rõ trên khuôn mặt họ. Tiếng hát của họ cho thấy một tình yêu sâu đậm đối với dân ca quan họ. Lúc đó tôi tự hỏi vì sao các liền anh liền chị lại yêu quan họ đến vậy? Phải chăng có cái gì đó đặc biệt khiến họ yêu những tiếng hát đó đến vậy. Càng hiểu rõ về quan họ thì tôi càng hiểu tại sao người dân nơi đây yêu quan họ đến vậy. Quan họ là đứa con tinh thần, là tiếng nói của họ. Quan họ đã đi vào trái tim của họ khi họ vẫn chỉ là một đứa trẻ thơ. Họ lớn lên cùng quan họ và nó đã là một phần trong cuộc sống của họ.
Sau đó, chúng tôi được trực tiếp làm và ăn đặc sản của làng Diềm - bánh khúc. Ở Hà Nội, tôi đã từng rất nhiều lần được ăn bánh khúc với vỏ ngoài là xôi, bên trong là bánh và nhân đỗ. Tuy nhiên, bánh khúc - đặc sản của nơi đây thì khác. Bánh khúc có cấu trúc rất đơn giản với chiếc vỏ hơi dẻo dẻo ở bên ngoài và nhân đỗ. Làm bánh khúc rất đơn giản, chỉ cần nặn một loại bột có màu xám vào thành những hình tròn, ép phẳng chúng và cho nhân đỗ vào. Dù vậy, đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ. Sau đó, chúng tôi được trực tiếp làm ăn thành quả mà chính chúng tôi đã làm ra. Không biết có phải do chính chúng tôi đã làm ra nó hay không mà tôi và các bạn lại đều cảm thấy rất đặc biệt khi được ăn chiếc bánh này.
Sau giờ ăn trưa, chúng tôi được chơi tự do ở ngoài khoảng sân rộng rãi trước khu nhà. Lâu rồi chúng tôi mới lại có thời gian tụm năm, tụm ba để vui đùa với nhau, đèo nhau trên xe đạp đi vòng quanh sân làng. Tiếng chuyện trò, hò reo, tiếng nói cười giòn tan trong ánh nắng dịu dàng của mùa thu. Đối với tôi, đó là khoảng thời gian dù ngắn ngủi nhưng lại rất đáng nhớ. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được mùi thiên nhiên đặc trưng của các làng quê Việt Nam. Trải nghiệm đó rất đặc biệt!
Sau một khoảng thời gian chơi tự do, chúng tôi liền quay trở lại và tập trung thành các đội để đi học hát quan họ. Tôi và các bạn rải chiếu ở một khoảng sân thoáng đãng, rộng rãi tại Đền Cùng – Giếng Ngọc và bắt đầu học hát. Tay thì cầm lời, tai thì nghe các liền anh liền chị dạy hát một cách chăm chú, chúng tôi ai ai cũng cố gắng sao cho có thể hát quan họ một cách hay nhất. Nhưng chúng tôi sớm nhận ra rằng, để có thể hát được như các liền anh liền chị thì thật là khó. Chúng tôi chỉ có thể nhớ lời và bập bẹ hát chứ không thể hát theo các tiêu chí “vang, rền, nền, nảy” của quan họ được. Tương truyền, nhờ uống nước giếng Ngọc mà người làng Diềm có được giọng hát say đắm lòng người. Chúng tôi đã mạnh dạn xin cụ trông đền để được một lần uống thử và cảm nhận rõ vị trong mát và sạch của nước giếng Ngọc.
Chuyến trải nghiệm này đã khiến quan họ đi vào trái tim của mỗi chúng tôi một cách tự nhiên. Có thể chúng tôi sẽ không bao giờ có thể hát được quan họ một cách hoàn hảo, trở thành những nghệ sĩ hát quan họ nhưng sau chuyến đi này, chúng tôi cũng đã hiểu ra giá trị về mặt tinh thần của quan họ lớn lao đến chừng nào. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng những khoảnh khắc quý giá này!
(Nguyễn Thiệu Như HS lớp 7)