
Alumni Nguyễn Trang Linh: "Hãy dũng cảm vươn mình để bừng nở"
11 August, 2025
Dưới đây là bài chia sẻ của Nguyễn Trang Linh, cựu học sinh khóa 2025, trong lễ Tựu trường năm học 2025-2026 của Olympia.
Là một trong những Olympians thành công nhất khóa 2025, Trang Linh đã trúng tuyển ĐH Amherst - top 2 trường khai phóng của Mỹ - cùng hai ĐH khác thuộc top 35, với tổng học bổng 23,5 tỷ đồng. Suốt những năm THPT, em ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng học thuật trong nước và quốc tế, học bổng tài năng Griffin, danh hiệu Học sinh tiêu biểu Thủ đô, vai chính trong nhạc kịch Thằng gù nhà thờ Đức Bà (2024), đồng thời là sáng lập viên và thành viên ban tổ chức của nhiều dự án thiện nguyện.
Trở lại trong lễ Tựu trường, Trang Linh không kể câu chuyện thành công, mà chọn chia sẻ những điều còn tiếc nuối - với hy vọng từ trải nghiệm của mình, các em khóa sau sẽ vững tâm hơn để bước vào hành trình Bloom Beyond – Vươn mình bừng nở của chính các em.
“Có ba điều chị tiếc nhất trong thời gian ở Olympia mà nếu được làm lại, chị mong mình đủ tỉnh táo để nhận ra chúng sớm hơn.
Điều đầu tiên chị tiếc, đó chính là đã để những định kiến và nỗi sợ làm rào chắn giữa mình với những người bạn xung quanh.
Hồi mới vào Olympia năm lớp 9, chị từng nghĩ: để “an toàn” thì tốt nhất là nên lịch sự, nên đúng mực, và nên giữ một khoảng cách nhẹ nhàng với mọi người. Chị cũng từng nhìn vào các nhóm bạn thân với nhau từ trước và nghĩ: “Thôi chắc họ chơi thân rồi, mình chen vào cũng kỳ.” Hay kiểu: “Trông nhóm kia có vẻ hơi chảnh… chắc không với vibe mình.” Và cứ như vậy, chị tự dựng một bức tường vô hình quanh mình ngăn chị kết thân với bè bạn.
Có một nỗi sợ rất đặc trưng của học sinh mới mà chị nghĩ ai cũng từng trải qua, đó là: sợ bị ghét, sợ bị hiểu lầm, sợ bị nghĩ là “kỳ.” Mà khi em mang nỗi sợ đó đi vào trường học mỗi ngày, nó khiến em không thể hiện hết mình, không cho ai thấy cá tính thật, cũng không dám nhận lấy sự quan tâm thật từ các bạn.
Nhưng tin chị đi, rồi em cũng sẽ tìm được nhóm bạn của em - có thể không phải trong tuần đầu, tháng đầu, hay học kỳ đầu - nhưng kiểu gì cũng sẽ đến. Và nếu chưa đến, thì khoảng thời gian một mình đó cũng không hề lãng phí. Đôi khi, ở một mình một chút là cơ hội để em học cách sống với chính mình, học cách làm mọi thứ một mình và tự lắng nghe bản thân rõ hơn.
Điều thứ hai chị tiếc, đó là để bản thân bị cuốn vào nỗi sợ “phải hoàn hảo”.
Chị từng bị mắc kẹt trong một suy nghĩ rất mệt rằng: nếu đã học ở Olympia - một môi trường toàn học sinh năng động, sáng tạo - thì mình: không được sai, không được điểm kém, không được lỡ lời, không được run trên sân khấu, không được “phèn”…
Cái nỗi sợ hoàn hảo đó nhìn thì có vẻ là động lực, nhưng thật ra nó kéo chị rời xa tất cả những gì vui vẻ nhất - mà điều quan trọng nhất của thời học sinh lại chính là cho mình nhiều thử thách mới.
Chị đã không dám đăng ký lớp học nhảy dù rất thích, vì “lỡ nhảy dở thì sao?”. Chị không dám phát biểu ý kiến thật của mình trong giờ học, vì “nói ra lỡ ngớ ngẩn thì quê chết”. Chị không dám thử chơi nhạc cụ mới, vì “bắt đầu từ con số 0 thì mất hình ảnh lắm”.
Nhưng mà, chính những “con số 0” ấy mới là thứ khiến các em tìm được tiềm năng và cá tính thật sự của bản thân.
Và Olympia là chính nơi để em được phép sai, được quay đầu, được thử lại, được thất bại hết lần này đến lần khác - và không ai phán xét em vì điều đó. Ở đây, luôn có các thầy cô sẵn sàng lắng nghe, bạn bè đủ thoải mái để hiểu rằng… ai cũng có những khác biệt và có lúc không ổn. Thế nên, hãy cứ thử nhảy, thử code, thử làm video, thử viết văn, thử chơi với người em tưởng không hợp… Và rồi sẽ có lúc em thấy sai bét, có lúc bị điểm thấp, có lúc mất bạn, có lúc làm gì đó siêu xấu hổ. Nhưng đoán xem, tất cả rồi cũng sẽ… không sao cả đâu. Chúng chỉ là chút hạt cát trong hàng triệu trải nghiệm các em sẽ còn đi qua. Và may mắn thay, các em vẫn còn đang ở trường học – nơi sai lầm không phải là dấu chấm hết, mà là bước đầu cho một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Cuối cùng, điều thứ ba chị tiếc, đó là chị đã không hiểu sớm rằng mình luôn có quyền… bắt đầu lại.
Có một câu tiếng Anh chị cực thích - nghe hơi kỳ nhưng rất đúng với tuổi học sinh chúng mình. Đó là: “You could just decide one day that you are so back” - tức, em hoàn toàn có thể thức dậy vào một buổi sáng nào đó và tự quyết định rằng “từ hôm nay, tôi sẽ trở lại”.
Ý của nó không phải là “quay lại sau cú ngã lớn” hay “làm lại cuộc đời từ con số âm”. Nó đơn giản là: ngày hôm qua không ổn, thì hôm nay em có thể thử lại. Nếu hôm qua em có thể là đứa không dám phát biểu ý kiến, thì hôm nay thử giơ tay một lần. Nếu hôm qua em là học sinh chưa giỏi Toán, thì hôm nay em sẽ cố gắng để tập trung và trở thành một người học tốt hơn. Nếu hôm qua em ăn trưa một mình, cắm mặt vào điện thoại, thì hôm nay hãy thử mỉm cười với người ngồi bên cạnh. Nếu hôm qua nếu em bỏ lỡ một cơ hội, thì hôm nay hãy tìm kiếm cơ hội để bắt đầu lại.
Quá khứ không định nghĩa em. Em không bị đóng khung trong hình ảnh cũ. Và không ai nhớ quá khứ của em rõ bằng chính em. Vậy thì, cũng chính em là người có quyền viết lại nó.
Thế nên nếu có một buổi sáng nào đó, em thức dậy, không thấy gì quá đặc biệt, nhưng trong đầu vang lên một suy nghĩ nhỏ: “Từ hôm nay, mình sẽ khác đi một chút”, thì hãy tin chị đi, đó chính là lúc em đã thật sự trở lại rồi.
Và thật tuyệt vời vì chúng ta đã có Olympia - một nơi đủ rộng để các em “lạc đường” vài lần, đủ an toàn để các em dừng lại, hít thở, rồi tiếp tục tiến lên.
Chị mong, các em sẽ có một năm học - không cần hoàn hảo - nhưng sẽ rất thật, rất vui, rất đáng để nhớ với thật nhiều thử thách mới, thật nhiều sự dấn thân. Để rồi một ngày kia, các em sẽ nhận ra mình đã “Bloom Beyond” - ở những nơi, với những điều mà trước kia em chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới.
Chúc mừng năm học mới: Olympia – Bloom Beyond!”.